Yêu thương không bao giờ là quá muộn
... Chỉ cần trái tim đủ cần...
... đủ muốn...
và đủ bình yên dành cho nhau!
Nắm chặt tay em, anh nhé!
Để em thuộc từng vết chai trong lòng bàn tay anh, để em cảm nhận rõ hơn về anh, để em biết tình anh sâu lắng và mạnh mẽ sẽ giúp em vượt qua những nỗi sợ hãi, những lo lắng, băn khoăn những nỗi lo chẳng thể gọi thành tên!
Nắm chặt tay em, anh nhé!
Để mình đừng lạc mất nhau. Vì em sợ những giận dỗi, những bon chen của cuộc sống thường nhật, sợ một ngày chúng ta mệt mỏi vì yêu, sợ những quan tâm là chưa bao giờ đủ, sợ đôi bàn tay lạc mất nhau…
Vì em sợ, khi tay em rơi xuống, bàn tay đỡ lấy không phải là tay anh.
Nắm chặt tay em, anh nhé!
Để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ, giữa những ồn ào của thường nhật, giữa những dối lừa của cuộc sống bon chen này. Nắm tay em chặt, và ta mãi đi chung một con đường…
Nắm chặt tay em, anh nhé!
Để em gục đầu vào vai anh ngủ thật sâu và thật lâu, để em cảm thấy bình yên vì đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nắm tay em chặt, để khi nhắm mắt thì trong giấc mơ em vẫn có thể nhìn thấy anh…
Dẫu cho có bất cứ điều gì xảy ra, dẫu cho có phút giây nào đó, em giận dỗi rút tay về, dù có một ngày em thấy sợ nỗi bất an của một đứa con gái thì…
Anh hứa, vẫn nắm chặt tay em, anh nhé!
... Chỉ cần trái tim đủ cần...
... đủ muốn...
và đủ bình yên dành cho nhau!
Nắm chặt tay em, anh nhé!
Để em thuộc từng vết chai trong lòng bàn tay anh, để em cảm nhận rõ hơn về anh, để em biết tình anh sâu lắng và mạnh mẽ sẽ giúp em vượt qua những nỗi sợ hãi, những lo lắng, băn khoăn những nỗi lo chẳng thể gọi thành tên!
Nắm chặt tay em, anh nhé!
Để mình đừng lạc mất nhau. Vì em sợ những giận dỗi, những bon chen của cuộc sống thường nhật, sợ một ngày chúng ta mệt mỏi vì yêu, sợ những quan tâm là chưa bao giờ đủ, sợ đôi bàn tay lạc mất nhau…
Vì em sợ, khi tay em rơi xuống, bàn tay đỡ lấy không phải là tay anh.
Nắm chặt tay em, anh nhé!
Để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ, giữa những ồn ào của thường nhật, giữa những dối lừa của cuộc sống bon chen này. Nắm tay em chặt, và ta mãi đi chung một con đường…
Nắm chặt tay em, anh nhé!
Để em gục đầu vào vai anh ngủ thật sâu và thật lâu, để em cảm thấy bình yên vì đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nắm tay em chặt, để khi nhắm mắt thì trong giấc mơ em vẫn có thể nhìn thấy anh…
Dẫu cho có bất cứ điều gì xảy ra, dẫu cho có phút giây nào đó, em giận dỗi rút tay về, dù có một ngày em thấy sợ nỗi bất an của một đứa con gái thì…
Anh hứa, vẫn nắm chặt tay em, anh nhé!
Năm mùa yêu thương đã qua rồi anh nhỉ! Những ngày mưa nắng cũng lần lượt trôi qua rồi lại thay phiên nhau kéo tới. Như thế là nhanh hay chậm, ít hay nhiều? Có những khoảng khắc em muốn cứ mãi kéo dài, đôi lúc lại muốn trải qua thật nhanh, bước qua những khúc quanh giữa chừng. Là vì thời gian trôi quá lâu hay tại em cứ ngóng chờ?
Em đã từng nghĩ, tuy em không hoàn hảo, em không đẹp nhưng em có anh - người yêu em thật lòng, sẽ không bao giờ phản bội lại chính em đâu. Em đã từng rất hãnh diện với bạn bè về tình yêu của hai đứa mình anh ạ
. Nhưng rồi sao, lý do gì đã khiến anh phản bội lại em. Tại sao anh lừa dối em. Lý do khiến anh phản bội hình như anh chưa nói với em? Chẳng lẽ do tính nết em xấu, do em không đẹp, em già, làm anh chán? 
Em yêu anh rất nhiều, và giờ em cũng đau đớn nhiều như vậy. Em không thể nào quên được hình ghép của anh với người ta, cái xe của anh - mà em yêu thích. Chính anh đã chụp nó cho người ta. Hai người đã chở nhau từ quê xuống sài gòn. Mỗi lần về quê chở nó đi chơi, anh có tới nhà xin bố mẹ nó không? Hôm từ trên quê xuống, sáng sớm anh phải chạy tới nhà nó, xin bố mẹ nó để đưa nó đi hay sao ? Nhà nó anh tới bao nhiêu lần rồi. Nhà em, anh mới đến có môt lần thôi.
Những kỷ niệm của mình, những nơi mình đi chơi, chắc anh cũng dắt nó tới chứ? Hai người chắc hạnh phúc lắm. Anh thích cón bé đó lắm à? Sao anh lại đánh đổi hạnh phúc 5 năm bằng lòng tham đó. Sao vị trí của em, mà anh lại hoán đổi, lại thay thế. Hai người đi chơi vui vẻ, anh có nghĩ tới em ở nhà chờ anh về ăn cơm, chờ anh về giặt đồ, chờ anh về đi ngủ không? Lúc đó anh vui vẻ bao nhiêu, giờ em đau bấy nhiêu. Hạnh phúc của mình, anh đem san sẻ cho người khác mất rồi. Giờ làm sao mà em vui được. Em rất đau anh ạ.
Dù có giận nhau, có chán nản, nhưng em không có bao giờ mà đi với người khác, để làm anh phải buồn. Giận anh, ở trong phòng em khóc sưng hết cả mắt, chứ em có làm gì khiến anh phải suy nghĩ đâu.
Em rất ích kỷ, em không muốn chia sẻ anh với ai cả, em muốn anh là của riêng em.Chỉ nghĩ tới thôi, là em chịu không nổi rồi. Niềm tin lần sau có đủ lớn để giữ mình lại với nhau không?
Sau chuyện này, thực sự em chưa vượt qua nổi. Em đã có cảm giác chán anh. Chán người em yêu mất rồi. Em sợ mình sẽ buông tay anh ra trước.
Em đã chán người em yêu rất nhiều. Cảm giác này rất khủng khiếp, em không muốn như vậy. Giờ em phải làm sao đây ??? Làm sao cho trở về như trước, trở về quỹ đạo hạnh phúc mà ta đã từng có ????????
Em đã từng nghĩ, tuy em không hoàn hảo, em không đẹp nhưng em có anh - người yêu em thật lòng, sẽ không bao giờ phản bội lại chính em đâu. Em đã từng rất hãnh diện với bạn bè về tình yêu của hai đứa mình anh ạ
. Nhưng rồi sao, lý do gì đã khiến anh phản bội lại em. Tại sao anh lừa dối em. Lý do khiến anh phản bội hình như anh chưa nói với em? Chẳng lẽ do tính nết em xấu, do em không đẹp, em già, làm anh chán? 
Em yêu anh rất nhiều, và giờ em cũng đau đớn nhiều như vậy. Em không thể nào quên được hình ghép của anh với người ta, cái xe của anh - mà em yêu thích. Chính anh đã chụp nó cho người ta. Hai người đã chở nhau từ quê xuống sài gòn. Mỗi lần về quê chở nó đi chơi, anh có tới nhà xin bố mẹ nó không? Hôm từ trên quê xuống, sáng sớm anh phải chạy tới nhà nó, xin bố mẹ nó để đưa nó đi hay sao ? Nhà nó anh tới bao nhiêu lần rồi. Nhà em, anh mới đến có môt lần thôi.
Những kỷ niệm của mình, những nơi mình đi chơi, chắc anh cũng dắt nó tới chứ? Hai người chắc hạnh phúc lắm. Anh thích cón bé đó lắm à? Sao anh lại đánh đổi hạnh phúc 5 năm bằng lòng tham đó. Sao vị trí của em, mà anh lại hoán đổi, lại thay thế. Hai người đi chơi vui vẻ, anh có nghĩ tới em ở nhà chờ anh về ăn cơm, chờ anh về giặt đồ, chờ anh về đi ngủ không? Lúc đó anh vui vẻ bao nhiêu, giờ em đau bấy nhiêu. Hạnh phúc của mình, anh đem san sẻ cho người khác mất rồi. Giờ làm sao mà em vui được. Em rất đau anh ạ.
Dù có giận nhau, có chán nản, nhưng em không có bao giờ mà đi với người khác, để làm anh phải buồn. Giận anh, ở trong phòng em khóc sưng hết cả mắt, chứ em có làm gì khiến anh phải suy nghĩ đâu.
Em rất ích kỷ, em không muốn chia sẻ anh với ai cả, em muốn anh là của riêng em.Chỉ nghĩ tới thôi, là em chịu không nổi rồi. Niềm tin lần sau có đủ lớn để giữ mình lại với nhau không?
Sau chuyện này, thực sự em chưa vượt qua nổi. Em đã có cảm giác chán anh. Chán người em yêu mất rồi. Em sợ mình sẽ buông tay anh ra trước.
Em đã chán người em yêu rất nhiều. Cảm giác này rất khủng khiếp, em không muốn như vậy. Giờ em phải làm sao đây ??? Làm sao cho trở về như trước, trở về quỹ đạo hạnh phúc mà ta đã từng có ????????




